CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 6

 Chương 10


Cô mặc một bộ đồ đen.

Trên khuôn mặt trắng hồng của cô là đôi mắt như viên đá ngọc màu xanh đen, đầy quyến rũ. Lúc này, đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào thi thể chồng mình.

Diệp Tiêu đứng cách đó chừng một mét, chăm chú quan sát những biểu lộ của cô ta, cố gắng để bắt được từng thay đổi trên khuôn mặt. Thế nhưng mọi thứ đều vô ích. Khuôn mặt Dung Nhan không hề bộc lộ chút cảm xúc nào. Cô im lặng đứng đó nhìn thi thể người chồng đã trắng bệch, cứng đờ, trông giống như một hòn đá không có sinh linh. Tất nhiên khi đã là xác thì đã không còn sinh mệnh nữa. Nhìn từ góc độ này thì Chu Tử Toàn bây giờ chẳng khác gì một hòn đá.

Cô gật đầu.

Sau đó, tấm vải trắng bọc thi thể lại được phủ lại như cũ, từ từ đẩy vào trong phòng lạnh.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

Dung Nhan không nói lời nào đi theo đằng sau Diệp Tiêu ra ngoài hành lang. Ánh đèn sáng trắng ở hành lang chiếu xuống trán cô. Cô nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi, lưng dựa vào tường, dùng tay giữ chặt lồng ngực đang phập phồng lên xuống.

"Có phải chị cảm thấy khó chịu không?" Diệp Tiêu nhẹ nhàng hỏi bên tai cô, "Tôi thường xuyên nhìn thấy những cảnh như thế này, rất nhiều người nhà nạn nhân khi nhìn thấy tình trạng thảm hại của người thân mình đều có những phản ứng như vậy. Có lúc là do những nỗi đau thấm vào tận xương tủy, có lúc đơn giản chỉ là do cảm thấy hãi hùng, buồn nồn khi nhìn thấy xác."

Dung Nhan lập tức mở mắt ra, phản ứng của cô ta rất nhanh: "Anh nghi ngờ tôi là loại sau sao?"

Có vẻ như đầu óc cô ta hoàn toàn tỉnh táo, Diệp Tiêu nghĩ thầm trong bụng, anh lắc đầu nói : "Không, tôi chỉ cảm thấy chị là một người phụ nữ mạnh mẽ hơn hẳn so với những người nhà đã từng đến đây nhận xác. Chị quả thật là rất mạnh mẽ, tôi rất khâm phục chị. Có những lúc chúng tôi thậm chí còn phải chuẩn bị sẵn bác sỹ và một số thuốc cấp cứu để cứu chữa cho những người nhà do đau buồn quá mà ngất đi."

"Có những lúc, trong mắt các anh, mạnh mẽ chưa chắc đã phải là một từ có ý tốt." Cô quay người sang một bên, không muốn để Diệp Tiêu nhìn thấy khuôn mặt cô. Xem chừng cô ta đúng là có cảm giác buồn nôn.

Diệp Tiêu nhỏ nhẹ nói: "Chị có muốn vào phòng vệ sinh không?"

"Chắc là anh đang lo tôi sẽ nôn ra đây làm bẩn chỗ này phải không?" Cô im lặng một lúc rồi nói với Diệp Tiêu : "Chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở đâu?"

Hai người đi xuống dưới tầng trệt, ở phía cuối đường hành lang, Dung Nhan cúi đầu đi vào nhà vệ sinh.

Diệp Tiêu đợi ở bên ngoài. Anh nhìn đồng hồ: 16 giờ 15 phút.

Một lát sau, phía đằng sau lưng anh vang lên tiếng bước chân đang tiến lại nhanh. Anh ngoảnh đầu lại thì thấy Trịnh Trọng như đang chạy về phía anh.

"Diệp Tiêu, tớ nghe nói vợ của Chu Tử Toàn đã đến để xác nhận xác. Cô ta về chưa?"

"Đang ở bên trong." Diệp Tiêu chỉ tay hướng vào nhà vệ sinh.

Trịnh Trọng lập tức nói nhỏ lại "À, tớ hiểu rồi, những lúc như thế này thì việc đó cũng là bình thường."

"Nhưng cô ta biểu hiện rất trấn tĩnh, vô cùng trấn tĩnh."

"Đúng thôi. Dù thế nào đi nữa cô ta vẫn là một nhà văn mà." Trịnh Trọng ngày càng nói giọng càng bé đi, "Diệp Tiêu, tớ rất muốn gặp nhà văn nữ viết truyện trinh thám này. Tối hôm qua cậu nói cô ta rất xinh, đúng không? Bây giờ cô ấy đã trở thành góa phụ xinh đẹp. À thật ra ý tớ là thông thường trong các vụ án mạng như thế này các góa phụ xinh đẹp thường là trọng tâm điều tra của cảnh sát?"

"Tớ hiểu ý của cậu."

"Cô ta vào bao lâu rồi, sao vẫn chưa ra thế?" Trịnh Trọng là một người khá nóng vội, anh luôn kinh ngạc trước sự điềm tĩnh và chín chắn của Diệp Tiêu.

"Chắc cũng được mười phút rồi."

Trịnh Trọng lắc đầu, kéo Diệp Tiêu vào đầu bên kia của đường hành lang, vào lúc anh biết chắc chắn không ai có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người mới bảo Diệp Tiêu : "Lúc nãy, bọn tớ đã sắp xếp lại một lượt các đồ tùy thân của nạn nhân?"

"Cậu phát hiện được điều gì rồi?"

"Trong chiếc áo vest đầy những vết thủng của anh ta không tìm được vật chứng nào cũng không tìm ra cặp da hay tiền nong gì hết. Nói chung là chẳng có cái gì, trong túi quần cũng vậy, không tìm được vật gì."

"Thế còn các thứ khác thì sao?"

"Chẳng có thứ nào nữa cả. Những thứ như đồng hồ đeo tay, điện thoại, các loại thẻ hay đồ trang sức cũng chẳng có. Nói tóm lại, trên người anh ta ngoài quần áo ra chẳng có bất cứ đồ vật gì. Mọi thứ đều bị khuơ sạch rồi." Mắt Trịnh Trọng nhìn chăm chú vào phía bên kia của hành lang nhưng miệng vẫn tiếp tục nói: "Ít nhất thì nhìn từ bên ngoài, đây trông giống như một vụ cướp của giết người. Đương nhiên cũng có khả năng là tên giết người đã cố ý tạo hiện trường giả, sau khi giết chết Chu Tử Toàn thì lột sạch tất cả đồ đạc để đánh lừa cảnh sát."

"Hoặc là..." Diệp Tiêu dừng lại hồi lâu, "trên người Chu Tử Toàn có vật gì đó rất quan trọng."

Nói hết câu, anh quay sang lạnh lùng nhìn Trịnh Trọng .

"Cuối cùng cô ta cũng đã ra." Trịnh Trọng nhẹ nhàng thốt lên một tiếng.

Dung Nhan đi đến trước mặt hai người. Lúc này trông cô đã khá hơn lúc nãy rất nhiều. Khuôn mặt đã có sắc hồng. Cô bình tĩnh nói: "Cám ơn anh, Diệp Tiêu."

"Có gì đâu. Để tôi giới thiệu chút nhé."

Nhưng Trịnh Trọng đã cướp lời anh nói: "Chào cô, tôi là Trịnh Trọng, là cộng sự của anh Diệp Tiêu. Chúng tôi cùng nhau phụ trách việc điều tra vụ án của chồng chị. Chúng tôi rất lấy làm tiếc trước cái chết của chồng chị. Mong chị có thể tích cực phối hợp với chúng tôi."

"Chào anh." Dung Nhan chỉ gật nhẹ đầu với Trịnh Trọng, sau đó vẫn nói tiếp với Diệp Tiêu : "Không biết là bao giờ tôi có thể nhận thi thể của chồng tôi về, tôi không muốn để anh ấy tiếp tục nằm trong nhà xác lạnh giá đó nữa. Tôi mong có thể nhanh chóng cử hành tang lễ và hỏa táng cho anh."

"Tất nhiên tất cả những người thân đều đưa ra câu hỏi này. Có điều thi thể chồng chị chúng tôi vẫn cần phải có chút việc cần làm nốt. Nhưng chị cứ yên tâm, chắc cùng lắm chỉ đợi khoảng hai ngày nữa chúng tôi sẽ đưa thi thể đến nhà tang lễ."

"Rất cám ơn anh. Việc này chắc các anh đã thông báo với công ty chứng khoán Thiên Hạ rồi chứ ạ?"

"Chúng tôi đã thông báo rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ nói chuyện kĩ hơn với các anh ấy." Trịnh Trọng lên tiếng.

"Thế thì tốt rồi. Có lẽ tôi nên sớm về nhà để lo việc hậu sự cho chồng mình. Tạm biệt các anh."

Diệp Tiêu gật đầu: "Chị đi đường cẩn thận nhé, có cần chúng tôi đưa chị về nhà không?"

"Tôi không còn là trẻ con, tôi biết tự lo cho bản thân mình." Dung Nhan đưa mắt lên nhìn hai người rồi lạnh nhạt nói một tiếng: "Các anh không cần tiễn tôi đâu. Tạm biệt các anh."

Diệp Tiêu và Trịnh Trọng đưa mắt nhìn theo Dung Nhan cho đến khi cô khuất bóng sau chiếc cầu thang của sở cảnh sát. Sau lúc đó hai người đưa mắt nhìn nhau, Trịnh Trọng hỏi: "Cậu có nghĩ là cô ta có vấn đề không?"

"Kinh nghiệm bản thân bảo tớ rằng..." Diệp Tiêu từ từ nói: "Ma quỷ luôn luôn đồng hành với thiên sứ."





Chương 11


Trịnh Trọng bước vào căn phòng. Từ cửa sổ tầng thứ 30 nhìn ra bên ngoài có thể nhìn thấy tòa nhà nổi tiếng cả nước và bốn bề là những ngọn núi hùng vĩ san sát như một khu nhà, như đang đối diện với một loài dã thú chưa từng ra khỏi rừng nguyên sinh, ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm sáng rực cả căn phòng làm cho anh thấy hơi nhức mắt. Diệp Tiêu kéo rèm xuống, che đi ánh mặt trời gay gắt. Anh quay lưng lại phía cửa sổ nhìn xung quanh căn phòng, cảm thấy khá là vừa lòng với căn phòng thẩm vấn tạm thời được công ty chứng khoán Thiên Hạ ượn tạm này.

"Xem ra cậu cũng đã quen đường thuộc lối chỗ này rồi đấy nhỉ?".Diệp Tiêu nói.

"Thì tớ cũng có kinh nghiệm điều tra mấy vụ liên quan đến tài chính này rồi mà. Có điều lần này là một vụ án mạng. Trịnh Trọng đi đến bên cửa sổ, kéo rèm nhìn ra bên ngoài rồi nói: "Tối qua cuộc họp chuyên môn ở sở đã nói những gì vậy?"

"Cấp trên rất coi trọng vụ án Chu Tử Toàn này. Vụ này sẽ có rất nhiều bên phải nhảy vào cuộc, không chỉ có bên cục cảnh sát mà còn có viện kiểm sát và hội chứng giám. Cấp trên cũng đã có thông báo cho đội điều tra kinh tế cùng phối hợp."

"Nói vậy thì công ty chứng khoán Thiên Hạ có khả năng là có vấn đề về kinh tế sao?".

"Đến bây giờ thì mọi thứ mới chỉ là phỏng đoán."

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

"La Tân Thành đến rồi". Diệp Tiêu gật đầu, lên tiếng: "Mời vào".

Quả nhiên là phó tổng giám đốc La Tân Thành. Anh ta rón rén bước vào phòng và nói: "Chào các anh, chắc căn phòng này là ổn chứ ah?"

"Vâng, chúng tôi rất cảm ơn sự hợp tác của các anh."

"Đây là việc chúng tôi phải làm mà. Hôm qua nghe tin tai nạn của tổng giám đốc Chu, mọi người trong công ty đều rất ngạc nhiên và thương tiếc. Tuy trước khi biết sự việc, chúng tôi có người cũng đoán chắc tổng giám đốc xảy ra chuyện chẳng lành nhưng quả thực chẳng ai lại nghĩ chuyện sẽ xảy ra như thế này ". La Tân Thành lắc đầu rồi ngồi xuống. "Hai anh có việc gì cứ hỏi. Tôi sẽ gắng hết sức mình để giúp đỡ hai anh".

Trịnh Trọng lên tiếng trước : "Phó tổng giám đốc La, hôm trước chúng ta đã nói chuyện với nhau, nhưng tình hình bây giờ đã nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì chúng tôi dự đoán, vì vậy chúng tôi muốn anh có thể cung cấp thêm nhiều thông tin hơn nữa."

" Vâng, việc này là dĩ nhiên. Các anh muốn hỏi điều gì ạ? Về những điều bất thường của Chu Tử Toàn trong 2 tuần gần đây, tôi với các nhân viên cũng đã nói nhiều rồi ạ."

" Anh La, anh có ấn tượng như thế nào về con người Chu Tử Toàn?"

La Tân Thành lập tức nghiêm mặt lại nói: "Chu Tử Toàn bằng tuổi tôi, cũng vào công ty chứng khoán Thiên Hạ gần như cùng một thời điểm. Anh ấy là một người rất giỏi về chuyên môn, có năng lực.Anh ấy cũng khá có danh tiếng trong giới chứng khoán và tài chính. Với tư cách là phó tổng giám đốc, tôi phải thừa nhận công ty chứng khoán Thiên Hạ có được địa vị như ngày hôm nay ngoài chủ tịch hội đồng quản trị ra thì công lao của tổng giám đốc Chu là rất lớn. Anh ấy đã làm việc ở đây hơn mười mấy năm. Công việc hàng ngày đều do Chu Tử Toàn phụ trách.Có thể nói cái chết của anh ấy là sự mất mát vô cùng to lớn của chúng tôi.Ngoài anh ấy ra rất khó để kiếm được một người có khả năng điều hành công ty này."

"Thế còn các mặt khác thì sao? Anh đánh giá như thế nào về các mặt khác ngoài công việc ra?"

"Cái này..." La Tân Thành cúi đầu, dừng lại một lúc.

"Sao, có điều gì không tiện sao?"

La Tân Thành lắc đầu nói: "Không, với những nhân viên quản lý cấp cao ở công ty chứng khoán này như chúng tôi, bình thường rất nỗ lực, dốc sức làm việc, rất ít khi để ý xung quanh vì thế những việc khác ngoài công việc của Chu Tử Toàn tôi cũng không biết nhiều lắm. Hơn nữa, tôi vốn là người không thích thọc mạch vào dời tư người khác nên vì thế tôi không đưa ra đánh giá của bản thân được."

"Thế anh có thân với vợ của Chu Tử Toàn không?"

"Xin lỗi các anh, tôi cũng không thân thuộc gì với chị Chu lắm. Tôi với chị ấy chỉ gặp nhau có vài lần. Ngoài vẻ bề ngoài của chị ấy ra tôi không có ấn tượng gì đặc biệt.Tất nhiên tôt biết chị ấy là một nhà văn nữ, đã xuất bản một cuốn truyện trinh thám bán rất chạy."

"Anh đã đọc quyển tiểu thuyết đó chưa?" Diệp Tiêu lên tiếng hỏi rồi bỗng nhiên lại cười nói thêm: "Xin lỗi có thể vấn đề này không liên quan gì đến vụ án mạng cả."

"Không, tôi chưa đọc qua sách của Dung Nhan."

Trịnh Trọng bỗng nhiên hỏi thêm một câu:" Anh đã đến nhà của Chu Tử Toàn bao giờ chưa?"

"Tôi có đến vài lần, đến chỉ để bàn chuyện công việc.Mỗi lần đến ngồi chỉ tầm mười phút là về ngay.Tôi cũng không có ấn tượng gì đặc biệt cả".

Diệp Tiêu ngồi lặng lẽ quan sát ánh mắt của La Tân Thành. Anh có thể nhận ra được điều gì đó trong mắt La Tân Thành. Đột nhiên, anh chuyển chủ đề hỏi: "Anh La, theo anh, cái chết của Chu Tử Toàn nguyên nhân chính là do đâu?"

"Xin lỗi các anh, tôi quả thực không thể nào đoán được. Có điều tôi tin chắc là các anh cũng nghe nói đến, hiện nay trong giới chứng khoán tài chính có rất nhiều lời đồn đại về giám đốc Chu Tử Toàn, trong đó có lời đồn đã đề cập đến vấn đề nhạy cảm trong vấn đề chứng khoán và vấn đề chứng khoán.Tuy nhiên các anh cứ yên tâm, bộ phận kế toán của công ty chúng tôi đang gấp rút kiểm tra sổ sách và các vấn đề lưu thông tài chính. Chúng tôi cũng mời cả các chuyên gia tài chính kế toán đến giúp. Tôi tin là sẽ làm dịu đi những nghi ngờ của mọi người về công ty chúng tôi."

Diệp Tiêu gật đầu nói: "Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Chúng tôi có thể sẽ làm phiền anh nữa."

"Không sao, tôi có việc phải đi trước đã."

Trước khi La Tân Thành bước ra khỏi cửa, Trịnh Trọng bỗng nhiên cất tiếng: "Phó tổng giám đốc La, hôm nay cô Tang có đi làm không?"

"Có, tuy tổng giám đốc Chu không còn nhưng điều này không làm ảnh hưởng gì đến công việc của cô ấy". La Tân Thanh hiểu ngay ý của Trịnh Trọng, "Có phải anh muốn mời cô ấy lên để hỏi không?"

Trịnh Trọng gật đầu.

" Cô ấy sẽ lên ngay."

Sau khi La Tân Thành đi ra, Trịnh Trọng lập tức nói với Diệp Tiêu: "Cậu có tin những gì anh ta vừa nói không?"

"Trên đời này chẳng có lời nói dối nào là hoàn hảo cả."

"Cũng chẳng có lời nói thật nào hoàn hảo cả... Tớ nghe câu này của cậu đến mòn tai rồi." Trịnh Trọng cất tiếng cười vang.

Diệp Tiêu cũng cười. Đến lúc đó , chợt có tiếng gõ cửa.

"Cô ây đến rồi". Trịnh Trọng thu lại khuôn mặt đang cười vui vẻ lại.

"Mời vào".

Tang Tiểu Vân bước vào.Trông cô có vẻ không được tốt lắm.Cô gật đầu tỏ ý chào với Diệp Tiêu rồi quay sang nói với Trịnh Trọng: "Chào các anh, rất vui được gặp lại các anh."

"Tôi cũng rất vui. Cô Tang, hôm qua chắc cô cũng đã biết đến chuyện của Chu Tử Toàn. Cô thấy việc đó thế nào?." Trịnh Trọng nói rất nhẹ nhàng.

"Tôi rất buồn, thực sự là rất buồn." Cô cúi đầu xuống, trông vẻ mặt rất là đau khổ.

Trịnh Trọng an ủi cô và nói: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt được hung thủ."

"Mọi người nói thủ đoạn giết người rất là dã man đúng không ah?" Cô lắc đầu, người như đang run run." Tôi không dám nghĩ đến nữa, mấy hôm trước tổng giám đốc Chu vẫn còn khỏe mạnh, thế mà bây giờ..."

Xem ra cô ta đúng là đau lòng thật, mặc dù không nói ra nhưng đôi mắt cô đỏ ngầu, rơm rớm nước mắt. Cô cúi đầu xuống , rút chiếc khăn tay lau khô nước mắt. Giong cô có đôi chút lạc đi nhưng vẫn tiếp tục nói: "Tổng giám đốc Chu là người rất xuất sắc, anh ấy có một phẩm chất cao quý và một trí tuệ hơn người. Cả công ty chúng khoán Thiên Hạ này không ai có thể so sánh được với anh ấy ở bất cứ phương diện nào."

"Cô Tang, chắc cô rất đau lòng. Có thể chúng tôi hỏi cô không đúng lúc."

"Không, tôi không sao." Cô lại ngẩng mặt lên, khuôn mặt lại trở về như cũ nhưng hơi hồng do khóc. Cô nói tiếp: "Người ta nói tổng giám đốc Chu có vấn đề về tiền bạc thậm chí nói cái chết của anh ấy không minh bạch. Tất cả đều là những lời bịa đặt bỉ ổi. Tôi rất hiểu anh ấy. Anh ấy không phải loài người như vậy. Anh ấy rất trong sạch, những lời đồn thổi về anh ấy đều do những tên tiểu nhân đố kị với năng lực và kiến thức nên bịa đặt ra, Có một số người cho đến lúc người ta chết vẫn còn nói này nói nọ, đúng là những kẻ hèn nhát bất tài."

"Xem ra công ty bây giờ rất rối ren."

"Đã thành một đống hổ lốn rồi." Bỗng cô nhớ ra một điều gì đó: "Có điều, chủ tịch hội đồng quản trị đã về nước rồi.

"Chủ tịch Hoàng Cương?"

"Vâng. Tuần này ông ấy đi Hồng Kông dự một buổi tiệc quan trọng. Sau khi nghe việc xảy ra với tổng giám đốc Chu, ông ấy vội gấp rút trở về sớm hơn 2 ngày. Cách đây 2 tiếng, ông ấy vừa mới xuống máy bay. Bây giờ đang nghỉ ở phòng nghỉ tầng trên, tạm thời chưa tiếp khách."

Diệp Tiêu nói: "Nếu đã vậy thì chúng tôi hẹn gặp ông ấy sau".

"Vâng, sức khỏe của chủ tịch vốn không được tốt, bình thường mọi việc trong công ty đều do tổng giám đốc Chu phụ trách. Vì thế bây giờ chủ tich đang gặp sự mất mát quá lớn. Ông ấy cần phải nghỉ ngơi."

"Cô Tang , cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Bây giờ cô có thể quay lại công việc của mình."

Tang Tiểu Vân gật đầu. Lúc đi đến cửa, cô lại quay đầu hỏi: "Các anh hãy nói cho tôi biết các anh có chắc là sẽ bắt được hung thủ hay không?"

"Chắc chắn". Trịnh Trọng nói như đinh đóng cột.

"Cám ơn anh, Trịnh Trọng". Tang Tiểu Vân cắn môi, có vẻ rất đáng thương. Cô nhẹ nhàng nói: "Cho tôi hỏi nốt câu cuối cùng, lúc tổng giám đốc chết, anh ấy có đau đớn lắm không?"

Diệp Tiêu trả lời câu hỏi của cô: "Từ kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh ấy chắc chắn phải chịu nhiều đau đớn trước khi chết. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, có thể tin này sẽ làm cho cô cảm thấy rất đau lòng, nhưng tôi chỉ có thể nói cho cô biết đến vậy."

Tang Tiểu Vân cố gắng tự làm ình trấn tĩnh, cô gật đầu nói: "Tôi hiểu rồi. cảm ơn các anh"

Cô rời khỏi căn phòng, nhẹ nhàng không tiếng động.

Trịnh Trọng lắc đầu nói: "Sao tớ cảm thấy, cô ấy còn đau lòng hơn cả Dung Nhan. Lúc nãy khi cô ấy ra khỏi cửa, nghe giọng nói ấy, vẻ mặt đấy, trông giống như một góa phụ."

"Cậu cũng ghen với Chu Tử Toàn sao? Xin lỗi, tớ chỉ nói đùa thôi". Diệp Tiêu đứng dậy, kéo rèm lên, nhìn về phía toàn nhà cao tầng Ma Thiên phía ngoài cửa sổ nói: "Theo lẽ thường, tổng giám đốc qua đời thì người thư kí cũng rất đau buồn nhưng còn về nguyên nhân của sự đau buồn đó thì khó mà biết được."

"Tớ hiểu điều cậu muốn nói nhưng tớ vẫn không muốn tin điều đó là sự thật."

Bỗng nhiên Diệp Tiêu trở nên vô cùng nghiêm túc nói: "Cậu đã trải qua cảm giác mất đi người thân yêu nhất bao giờ chưa?"

Trịnh Trọng ngạc nhiên lắc đầu.

"Tớ đã từng trải qua."

Nói dứt lời, Diệp Tiêu nhắm mắt lại. Thề có trời đất, anh không hề muốn nhắc tới những chuyện đã qua.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog